Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Tư, ngày 19/06/2019 19:20 PM (GMT+7)

Pin chết, vứt ở đâu?

Tháng trước, sau khi thay pin đồng hồ, tôi băn khoăn không biết sẽ làm gì với 2 cục pin chết?

Pin phế thải nếu không được phân loại để xử lý riêng sẽ bị đốt hoặc chôn với rác thải thông thường, gây ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước. 1 viên pin có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hoặc 1m3 đất trong 50 năm. Tôi biết rõ điều này và cũng thường xuyên nghe cảnh báo: “Không nên vứt pin vào thùng rác…”. Nhưng nếu không vứt pin vào thùng rác thì biết để đâu khi mà gần nơi tôi sinh sống không có điểm thu gom pin hết giá trị?

Những viên pin chết vẫn được hồn nhiên vứt vào sọt rác như bao loại rác thải khác, có khi vứt bừa bãi ra đường làng, ngõ phố.

Pin chết, vứt ở đâu? - 1

Ảnh minh họa.

Tôi vẫn để những cục pin chết trong ngăn kéo. Đôi lúc nhìn chúng nằm lăn lóc, tôi không khỏi băn khoăn.

Ở Nhật, một đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên, họ đã biến rác thải thành tài nguyên. Bên cạnh đốt rác tạo ra điện và tái chế rác, Nhật Bản còn có một cách xử lí khác rất độc đáo. Quốc gia này đã từng phải đối mặt với vấn đề không đủ đất để chôn rác nên họ đã nghĩ ra một cách "nhất cử lưỡng tiện": Tạo thêm đất bằng chính rác thải của mình. Họ xây những khu chứa rác khổng lồ, sau đó chôn lấp và trồng cây lên, tạo thành những đảo rác lấn biển. Những đảo rác ấy lại tiếp tục được đầu tư xây dựng, trở thành những hòn đảo nhân tạo xinh xắn.

Pin chết, vứt ở đâu? - 2

Nhật Bản rất khắt khe việc phân loại rác, người dân sẽ bị phạt tiền nếu cố tình để lẫn các loại rác vào nhau. Ảnh: ChannelNewsAsia.

Người nước ngoài đến Nhật, bài học đầu tiên để hòa nhập vào cộng đồng là việc phân loại rác. Trong một tuần, họ có những ngày nhất định để vứt giấy, sách báo; có ngày để bỏ các đồ không đốt được; có ngày để hủy đồ đốt được…Và, điều không thể không nói đến chính là tính tự giác cao của mỗi người dân trong việc giữ vệ sinh chung và để rác đúng nơi, đúng cách.

Ở một số quốc gia phát triển khác, rác thải đã được sử dụng là nguyên liệu đầu vào cho một số nhà máy phát điện. Tại Đan Mạch, để cung ứng đủ điện cho nhu cầu sử dụng, quốc gia này thậm chí còn phải đi nhập khẩu rác thải từ nước ngoài để phát điện. Trong một chừng mực nào đó, rác thải đã trở thành một nguồn tài nguyên quý giá.

Việc phân loại rác ở nước ta dù đã được nhắc đến từ lâu nhưng chưa thực sự có sức lan tỏa. Khu chung cư nơi tôi sinh sống cũng chỉ có những thùng rác cỡ lớn có nắp đậy chứ chưa có các thùng phân biệt để rác tái chế hay rác phân hủy.

Dù vậy, tôi vẫn có thói quen phân loại rác, rác hữu cơ có thể phân hủy để riêng, rác đựng các túi nylon, đồ nhựa để riêng. Từ nhỏ, các con tôi cũng “lập trình” rất nhanh, phân loại rác nghiêm túc.

Nhóm bạn đến nhà tôi luôn cho rằng tôi phức tạp trong việc vứt rác. Có người bạn còn cho rằng tôi lo chuyện trên trời. “Cả bao nhiêu triệu người vô tâm thì một mình cậu phân loại rác cũng chỉ như muối bỏ bể”.

Tương tự, có người họ hàng mỗi lần đến nhà tôi chơi, thấy nhà tôi có 2 thùng đựng rác, mới nói: “Vẽ chuyện, vừa mất công lại vô tác dụng. Dù ở nhà mình có để riêng 2 thùng thì khi chuyển ra các xe rác họ cũng sẽ đổ lẫn lộn nên thành công cốc thôi”.

Pin chết, vứt ở đâu? - 3

Những cục pin chết bị thải loại ra môi trường.

Biết vậy, nhưng nếu mỗi người không tự phân loại rác từ “nguồn” thì trách nhiệm đó thuộc về ai? Tôi nghĩ, việc phân loại rác ở Việt Nam hoàn toàn khả thi nếu như người dân được hướng dẫn kỹ lưỡng thông tin để thay đổi nhận thức qua các kênh từ trực tiếp tới online chứ không chỉ hô hào cho có. Ví dụ, nếu như mỗi xã phường hoặc mỗi tổ dân phố có một địa điểm thu gom pin, có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho người dân. Ngoài ra, tác hại của các chất thải độc hại cần phải gần gũi hơn nữa chứ không phải chỉ là những nội quy chung chung: “Giữ gìn vệ sinh công cộng”, “Phân loại rác tại nguồn”. Tại sao không là: “Vứt một cục pin ra môi trường sẽ làm nhiễm độc nguồn nước”, “Hãy để vỏ rau củ quả riêng - Túi nylon, chai lọ riêng”…

Những cảnh báo về ô nhiễm môi trường vì xả rác, những chú cá voi bị chết khi trong bụng có hàng kg rác thải nhựa, những chú mòng biển với đôi chân bị quấn trong chiếc túi nhựa. Thời tiết ngày càng cực đoan với những mùa hè càng lúc càng nóng và những mùa đông lạnh lẽo bất thường.

Nhưng tại sao chúng ta vẫn thờ ơ và xem đó như là việc của… thiên hạ?

Yến Phương

Tin đọc nhiều

Khi con người chinh phục thế giới Không phải lúc nào sự hiện diện của con người đến những vùng...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...
Bằng tại chức Đến khi nào việc cầm trên tay tấm bằng đại học “hệ tại chức”...
GS Hoàng Tụy và những điều còn mãi “Tấm lòng của tôi đối với khoa học, với đất nước từ thuở...