Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Tư, ngày 03/07/2019 17:03 PM (GMT+7)

Nghĩ xiên, dễ thành nghĩ bậy!

Lon là lon, vì nó là lon chứ không phải chai, bình hay hộp. Là lon thì gọi là lon, chẳng việc gì phải gọi khác.

Thời kháng chiến chống Mỹ, bộ đội hành quân qua tuyến lửa Quảng Bình quê tôi thường dừng chân nghỉ một đêm cho lại sức. Dân Quảng Bình thời đó nghèo cùng nghèo kiệt nhưng thơm thảo, sẵn sàng đón bộ đội về nhà, giúp đỡ hết mình chỉ mong đất nước hết chiến tranh. 

Nhưng về chuyện này thì chính dân Quảng Bình bây giờ khi vui chuyện vẫn hay hài hước kể rằng sau khi đón các chú về nhà nghỉ, nhường phần khoai củ, rau cháo cho bộ đội rồi, thế nào bọ (bố) cũng thủ thì hỏi thăm các chú từ nơi đâu hành quân về.

Đã có rất nhiều dị bản cho câu chuyện tếu táo này, nhưng tóm lại vẫn là 4 tình huống mà các chú bộ đội trả lời bố qua 4 lần ghé. Lần 1, các chú trả lời “Các con từ ngoài vào”. Nghe thế, bố bảo: “A! thế là các chú từ miền Bắc vào, chắc chắn hay có thắt lưng và nón cối Trung Quốc. Thứ ni bố thích lắm. Khi nào dư thì cho bố xin một cái”. Thời đó lính ta toàn dùng áo quần, mũ, thắt lưng… của Trung Quốc viện trợ. Hàng quân dụng nói riêng và hàng Trung Quốc nói chung thời đó rất chất lượng, sử dụng rất bền chứ không như bây giờ. Tất nhiên là các chú bộ đội nể sự nhiệt tình giúp đỡ của bố mà sẵn sàng tặng ngay một món để kỷ niệm. 

Lần thứ 2, vẫn các chú bộ đội từ Bắc vào, nhưng nghe lính cũ kể chuyện nên rút kinh nghiệm, không trả lời bố là từ ngoài vào mà nói từ trong ra. Nghe thế, bố vỗ đùi mà rằng các chú từ Nam ra thì chắc mang nhiều mì chính (bột ngọt). Thời chiến tranh, dân Quảng Bình rất quí thứ này. Thế là bộ đội lại phải kỷ niệm cho bố một ít. 

Lần thứ 3, các chú ghé nhà. Nhớ bài học của 2 đoàn trước, lần này các chú bộ đội lém lỉnh trả lời là “các cháu đi ngang”. Nghe thế, bố bảo ngay: “Đi ngang thì chỉ có từ Lào về. Rứa thì chắc mang nhiều dép Lào, bữa mô dư cho bố xin một đôi đi chăn bò”. Dĩ nhiên là lại phải tặng bố đôi dép Lào. Lần thứ 4 ghé nữa, các chú bộ đội đành nghĩ ra kế trả lời bố rằng “các cháu đi xiên”. Thế mà hay. Bố nghe nói đi xiên thì không hiểu là các chú từ đâu tới. Hỏi nữa thì sợ lộ bí mật của bộ đội. Nhờ thế mà lần đó các chú thoát, khỏi phải tặng bố cái gì.  

Người miền Trung nói đi xiên tức là đi theo một hướng xéo góc, không tuân theo trục tung hay hoành. Từ điển cũng ghi nhận trong vốn tiếng Việt có chữ quàng xiên. “Ăn nói quàng xiên” tức là thiếu đứng đắn, bất chấp đúng sai. Nhưng đi xiên hay nói quàng nói xiên gì gì đấy nữa thì rốt cuộc cái gốc vẫn là do nghĩ xiên - sản phẩm của tư duy thiếu đứng đắn mà sinh ra. Nghĩ xiên, vì thế sẽ dễ sinh ra nghĩ bậy.

Tỉ như chuyện 'Mở lon Việt Nam' mà thiên hạ mấy bữa này sôi sục bàn luận. Dân miền Nam thì tôi không rành, nhưng ở miền Bắc và miền Trung như thế hệ chúng tôi thì sinh ra là đã gắn bó với cái lon sữa bò thương hiệu Ông Thọ. 

Cái lon sữa này thế mà đắc dụng. Ban đầu có là do nhà có người đi làm nhà nước nên được cấp trong tiêu chuẩn đường sữa. Nhà không có ai đi làm nhà nước thì họa hoằn ốm đau được người ta đi thăm gói quà, trong đó thường là nửa ký đường cát và hộp sữa. Dùng hết sữa rồi thì cắt nắp để lấy cái vỏ làm lon đong gạo. Đong khi bán, khi mua rồi cả dùng để lường gạo cho chuẩn mà nấu mỗi bữa. Trong nhà còn có vài cái lon sữa nữa để làm đèn dầu, làm ống câu, gáo múc nước… Tóm lại là cái vỏ lon sữa ấy nó rất nhiều công dụng. Quý lắm, nên làm gì có chuyện liên tưởng ví von nó với bất cứ thứ gì.

Nghĩ xiên, dễ thành nghĩ bậy! - 1

Ảnh minh họa.

Ở thời buổi hàng hóa tiêu dùng đa dạng như hiện nay, sự hiện diện của từ LON không còn giới hạn là cái lon sữa bò Ông Thọ ngày nào mà đã phong phú đến vô cùng vô tận. Này thì lon bia cũng mươi lăm thứ, này thì lon nước giải khát cũng phải dăm ba chục loại… To nhỏ, ngắn dài, cao thấp… cứ vào siêu thị sẽ thấy đủ thứ lon, nhìn hoa cả mắt chứ không đùa. 

Nhưng lon là lon, vì nó là lon chứ không phải chai, bình hay hộp. Là lon thì gọi là lon, chẳng việc gì phải gọi khác. Ấy thế mà mới đây, khi lý giải về việc xử phạt một hãng nước ngọt đã quảng cáo sản phẩm với câu slogan “Mở lon Việt Nam”, một quan chức của ngành văn hóa đã nói rằng cái từ LON ấy khi đứng một mình, không gắn với từ bia hoăc từ khác (đại loại thế) thì có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa. Bà này ví dụ, nếu thêm dấu, thêm mũ vào thì từ "lon Việt Nam" có rất nhiều vấn đề, là phản cảm, thiếu thẩm mỹ... 

Nghe thế thì giật cả mình. Đúng là không thể gắn tên quốc gia vào một câu văn tối nghĩa như vậy. Việc lạm dụng tên quốc gia có thể bị hiểu thành méo mó và xúc phạm đến tình cảm của người Việt Nam. Nhưng thay vì chỉ ra chỗ sai này thì bà Cục trưởng lại đi công kích chữ LON bằng cách thêm dấu, thêm mũ. Dễ hiểu vì sao thiên hạ lại sôi lên sùng sục trước cách lý giải nghe rất… không thuyết phục này của ngành văn hóa, chứ chưa hẳn họ đồng tình hay bênh vực hãng nước ngọt kia.

Tư duy không thẳng thì hành động sẽ khó chuẩn mực, khó hướng được vào các giá trị của Chân - Thiện - Mỹ. Đấy không chỉ là chuyện của chữ nghĩa, mà trong bất cứ hoạt động nào của cá nhân hay xã hội cũng đều như vậy, cũng đều phải cần sự điều hướng từ tư duy chuẩn mực, chứ không phải cứ muốn là “thêm dấu, thêm mũ”?

Lương Duy Cường

Tin đọc nhiều

Khi con người chinh phục thế giới Không phải lúc nào sự hiện diện của con người đến những vùng...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...
Bằng tại chức Đến khi nào việc cầm trên tay tấm bằng đại học “hệ tại chức”...
GS Hoàng Tụy và những điều còn mãi “Tấm lòng của tôi đối với khoa học, với đất nước từ thuở...